Ring ring

truyenlevi.xtgem.com
Xin Chào! Mozilla/5.0!
17:50
Farmery - Nông Trại Dành Cho SmartPhone
MXH với hình ảnh dễ thương, âm thanh sống động, một nông trại hay nhất mọi thời đại...
Truyện
¤Ông bố tuổi 16
[TRUYỆN CƯỜI BỰA] Cho tôi xin 1 vé đi Quất Lâm - chap 2
Tôi vội vã trở về công ty lấy tiền tạm ứng để lên đường càng sớm càng tốt. Làm nghề phóng viên nó khổ thế đấy, vì độc giả, vì những bài báo nóng hổi theo sát dòng chảy thời sự nên người làm báo luôn phải vội vàng, tất bật. Lão sếp lúc giao tiền xong còn dặn dò mình là phải có clip cận cảnh quá trình tác nghiêp với chất lượng Full HD, nếu không hắn sẽ trừ tiền nhuận bút.
Về nhà thấy vợ đang cắm cúi ngồi bàn, chắc đang đọc sách, chăm chú quá nên không biết chồng về.
- Em ơi, anh về lấy quần áo rồi đi công tác luôn đây.
Vợ vẫn không ngẩng mặt lên mà vẫn gằm mặt xuống bàn.
- Em ơi, anh đi công tác đây.
- Trật tự! ĐKM, đang tính lô mà cứ léo nhéo bên tai, tính sắp ra đến nơi rồi thì ông về phá đám. Mà ông vừa nói cái gì? Đi công tác á?
- Ừ, đi ngay bây giờ đây. Gấp lắm rồi.
- VL nhỉ! Tòa soạn bên ông chết hết người rồi hay sao mà lại cử một thằng như ông đi ? Ông làm ở đó mấy năm rồi có thấy ông đi công tác bao éo giờ đâu.
- Thì tại trước giờ toàn mấy vụ nhỏ lẻ, giờ mới có vụ lớn nên mới cần đến người tài.
- Lớn là vụ gì?
- Một vụ tham nhũng hàng nghìn tỷ đồng cùng với các hoạt động mafia ozawa ngầm gây hậu quả nghiêm trọng của một quan chức cao cấp trung ương. Hiện hắn ta đang lẩn trốn ở Quất Lâm. Rất nhiều người xin đi vụ này nhưng sếp chỉ tin tưởng vào năng lực của anh nên…
- Thôi thôi, gió nhiều vkl, ông biến nhanh đi cho tôi tính nốt con lô.
Vậy là tôi khoác ba lô đi bộ ra ngoài đầu đường bắt xe khách. Hình ảnh của tôi lúc này trông thật giống với hình ảnh anh lính cụ hồ xưa khoác ba lô ra trận, nó đẹp và thiêng liêng lắm. Cũng đúng thôi, nhà báo cũng là chiến sĩ trên mặt trận chống tệ nạn, với vũ khí là ngòi bút, và trong trường hợp của tôi bây giờ, vũ khí không chỉ là ngòi bút mà còn là cả cây súng nữa, súng ngắn thôi, không vắt lên vai mà giấu kĩ trong quần. Không có nó thì có mà tác nghiệp bằng chân tay miệng à. Người lính xưa ra trận với quyết tâm diệt sạch giặc thù, còn tôi nay ra trận với quyết tâm check hết hàng của bọn cave Quất Lâm.
Thấycó khách đợi, thằng phụ xe đã đon đả chào mời:
- Quất Lâm không anh ơi? Lên xe đi anh, xe giường ngồi chất lượng cao, ngồi cả ngày cũng không sao.
Tôi lên xe và ngồi ghế gần cuối. Phía trước tôi 2 ghế là một em gái trông khá nuột, tóc buộc cao, da dẻ hồng hào, ngực đầy như hai củ su hào. Lúc tôi đi qua đã thấy em ấy liếc nhìn tôi tình tứ rồi. Đúng là đồ con gái lẳng lơ, thấy zai đẹp là ướt nhèm nhẹp. Nói là nói thế thôi chứ có gái đẹp nhìn mình ai mà chẳng sướng. Vậy nên tôi không thể rời mắt khỏi em kể từ lúc lên xe. Em thì hình như cũng biết là tôi đang nhìn em hay sao ý, mà thỉnh thoảng em giả vờ ngó lơ, quay ngang quay ngửa để liếc trộm tôi. Rồi tôi thấy em lấy gương ra soi, nhưng không phải soi em mà là soi tôi, 2 con mắt của tôi với 2 con mắt của em trong gương cứ dính vào nhau đắm đuối.
Tôi đoán con này phê tôi lắm rồi, nếu không nó đâu phải soi trộm tôi như thế. Nói như cụ Nguyễn Du thì là:
“Tình trong như đã mặt ngoài còn e
Bên trong nước chảy tóe loe
Bên ngoài giả bộ im re ngượng ngùng”
Cơ hội trời cho thế này không thể bỏ lỡ được. Tôi liền lấy bút ra, xé một mảnh giấy nhỏ rồi nắn nót ghi vài dòng:
“Em à. Sao nhìn anh đắm đuối thế? Thích anh rồi phải không? Anh cũng thích em lắm. Nếu em đồng ý làm bạn gái anh thì chỉ cần viết “OK” vào tờ giấy này rồi gửi lại cho anh. Còn không, hãy vò nát nó và ném qua cửa sổ giống như em vò nát trái tim anh”.
Viết xong, tôi nhờ ông cụ ngồi trước chuyển cho em. Em nhận mảnh giấy thì ngạc nhiên lắm và quay lại nhìn tôi. Ôi, tôi đến chết đuối trong đôi mắt ấy thôi. Rồi tôi thấy em đọc chăm chú mảnh giấy, em mỉm cười. Tôi chỉ sợ em sẽ vò luôn mảnh giấy và quăng ra ngoài nhưng thật may, em chầm chậm lấy bút ra, mỗi nét bút em đưa trên tờ giấy giống như mỗi cái mơn trớn âu yếm khiến người tôi như bủn rủn, rã rời. Ôi, ngon rồi, tạ ơn trời, có hàng ngon xơi rồi. Nhận mảnh giấy em chuyển lại, tôi run run, hồi hộp như lần đầu giao hợp. Tôi đọc như nuốt từng chữ một:
“Anh ơi, cái cửa sổ này bị kẹt rồi, em không mở được”
Đậu má con điên, làm ông tưởng bở. Nó nỡ từ chối phũ phàng tình cảm chân thành của mình như vậy sao? Không cam tâm, tôi lại viết tiếp:
- “Sao lại như vậy hả em? Anh thấy em nhìn anh rất đắm đuối mà?”
Em ấy trả lời:
- “Tại em thấy anh rất giống với diễn viên chính trong bộ phim mà em rất thích nên em nhìn thôi”
- “Phim gì vậy em?”
- “Kinh Kông anh ạ”
Tôi tức tối vò nát tờ giấy và ném ra ngoài cửa sổ. Tổ sư bà nó, hóa ra nó nhìn mình nãy giờ không phải vì mình đẹp zai hay quyến rũ mà nó nhìn mình giống như nhìn một con Kinh Kông. Thật khốn nạn.
Thấy thái độ của tôi như thế, ông cụ ngồi trước mới hỏi han:
- Cậu vừa bị gái sỉ nhục hả?
- Sao cụ biết ạ?
- Thì tôi bị nhiều rồi, nên nhìn cậu tôi biết ngay. Thế cậu xuống Quất Lâm chơi à?
- Dạ không, con đi công tác ạ.
- Lại chém, xuống Quất Lâm thì chỉ có đi quất phò chứ công tác mẹ gì.
- Dạ, đúng là không gì qua mắt được cụ. Thế cụ xuống Quất Lâm thăm con cháu à?
- Không. Tôi cũng đi quất phò.
- Trời, cụ đi thế này không sợ cụ bà biết à?
- Đâu có, bà ấy cho tiền tôi đi quất phò mà. Bà ấy dạo này sức khỏe yếu, lại thêm huyết áp cao, không dám cho tôi làm, sợ đang làm đột quỵ thì toi, nên bà ấy cho tiền tôi đi Quất Lâm để khỏi đòi quất bà ấy.
- À, ra vậy.
***
Chiếc xe leo dốc xả khói đen sì kèm theo tiếng động cơ ầm ì đầy mệt nhọc. Nó men theo con đường nhỏ ngoằn nghoèo, một bên là sóng biển rì rào, một bên là những cái lều nhỏ san sát với những em gái ăn mặc hở hang tươi mát ngực to như cái bát. Tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái vị mặn mòi của biển theo gió đưa vào, cả vị son phấn nồng nồng, ngai ngái bay ra từ mấy em cave đang đón khách. Tất cả quyện vào nhau thành một mùi đặc trưng của Quất Lâm, như mời gọi và níu kéo du khách dừng chân hưởng lạc.
- Cho xuống đây nhé bác tài ơi!!!!
Chiếc xe chầm chậm dừng lại và người chiến sĩ oai phong bước xuống. Cuộc chiến trước mắt sẽ rất cam go đây bởi quân địch quá đông và hung hãn, thấy anh, chúng đang nhao tới như muốn ăn tươi nuốt sống.

chap-3.html
Google +
Keywords:
SEO :Bạn đến từ:
1 | 1 | 126
truyenlevi
sitemap.html|sitemap.xml|urllist.txt